banner
Thứ Năm, Ngày 25 Tháng 04 Năm 2024
Tiếng Việt

Bài viết dự thi: Dấu ấn “Tôi là ai”

Ngày đăng: 08/03/2016
Lượt xem: 30257
Từng ngày trôi qua, tôi đang nỗ lực hoàn thành những mục tiêu mình đề ra. Từ học tập đến việc trải nghiệm cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm…
Les Brown - nhà diễn thuyết, tác giả nổi tiếng người Mỹ đã từng nói rằng: "Chúng ta phải tìm cách trở thành một thế lực tích cực trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải nắm lấy vận mệnh của chính mình, thiết kế một cuộc đời vững chắc và thực sự bắt đầu sống với giấc mơ.". Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ được chính bản thân mình, biết làm chủ vận mệnh của chính mình, thiết kế được một cuộc đời vững chắc, sống có ước mơ, hoài bão. Như chúng ta thấy, có rất nhiều người mất cả cuộc đời để đi tìm đáp án cho câu hỏi: “Tôi là ai?”. Còn bạn như thế nào? Riêng tôi, tôi muốn kể câu chuyện của chính mình, qua đó, bạn sẽ biết phần nào “Tôi là ai?”.
Nếu bạn hỏi “Tôi là ai?”, tôi sẽ trả lời: Tôi không là ai cả, tôi là chính tôi, là Nguyễn Thị Huệ, 22 tuổi, sinh viên năm thứ ba, khoa Báo chí-Truyền Thông, trường Đại học Tổng hợp Kishinev, Moldova. Hồi học tiểu học, trung học cơ sở, tôi được mọi người xung quanh biết đến là con giáo viên, học giỏi, hiếu động. Ở đâu có tổ chức thể thao, văn nghệ, hài kịch, văn vẽ, nghi thức đội,…đều không vắng bóng sự hiện diện của tôi. Và cuộc sống cứ “bình dị” như thế trôi qua cho đến khi cánh cửa lớn đầu tiên mở ra trước mắt. Ngày ba chở tôi ra quán internet xem kết quả thi đầu vào trường THPT chuyên Quang Trung, tôi hét lên vì sung sướng “Đậu rồi ba ơi!” làm mọi người xung quanh thót tim. Mọi thứ thật sự bắt đầu, một ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, cách đào tạo mới và một cuộc sống mới. Ở đó, tôi được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, chuẩn mực từ đạo đức, tác phong, nề nếp đến trình độ học vấn. Tôi được chọn vào đội tuyển Địa lý, dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, phương pháp học hiệu quả, tôi dần bộc lộ khả năng của mình. Thầy cô cho tôi cơ hội và những cơ hội đó đã đưa tôi đến gần với vinh quang. Khởi đầu bằng những tấm huy chương vàng Olympic khu vực miền Nam - môn Địa lí. 
Nói ra có thể mọi người khó tin, nhưng con người tôi rất thích đặt mục tiêu cho từng giai đoạn vì tôi tin: Có mục tiêu, có đích đến, tôi sẽ cố gắng thực hiện và sẽ làm được. Hồi đó, tôi có viết một dòng ghi chú vào sách, vô tình thầy dạy đội tuyển mượn sách về nhà xem và biết được. Câu ghi chú đó được thầy quảng bá rộng rãi cho các em khóa sau từ khóa này sang khóa khác: “Nhất tỉnh, Nhì quốc gia, Thủ khoa đại học”. Thầy hay nói vui: “Sao mục tiêu của em vần điệu thế?”. Và sau này, mỗi khi có cơ hội về thăm trường, thầy cô, giao lưu với các em khóa sau, tôi vẫn khuyên các em nên đặt mục tiêu cho chính mình. Trước tiên là tập trung vào việc tìm ra mục tiêu; sau đó hãy tập trung toàn bộ khả năng của mình để đạt mục tiêu. Và ai đó đã từng nói: “Khi tự đặt ra cho mình những mục tiêu ngắn hạn, bạn là người chiến thắng trong một cuộc đua. Còn khi tự đặt ra cho mình những mục tiêu dài hạn, bạn sẽ là nhà vô địch”.
Lên đại học, tôi vẫn tiếp tục đặt mục tiêu cho bản thân trong học tập và hoạt động xã hội. Ngoài giờ học, tôi chăm chỉ lướt web, tìm kiếm học bổng tiền mặt. Mọi người bắt đầu biết tôi nhiều hơn từ khi xuất hiện tít bài báo “ Cô nàng săn học bổng” với khá nhiều học bổng có giá trị lớn nhỏ khác nhau. Tôi có suy nghĩ: “Tại sao mình không tìm kiếm học bổng đi học nước ngoài?”. Tôi đọc được thông tin tuyển sinh đi học nước ngoài của Cục Đào tạo nước ngoài và Bộ giáo dục, tôi quyết định làm hồ sơ xét tuyển mà không nói cho ba mẹ biết. Ngày tôi nhận thông báo trúng tuyển, tôi gọi điện về báo với ba mẹ mà không ai tin. Mọi người nghĩ tôi nói đùa cho vui, cho đến khi tôi phải về tỉnh làm hộ chiếu và lí lịch tư pháp để gửi ra Hà Nội thì khi đó, ba mẹ mới thật sự tin: Con gái của họ sắp ra nước ngoài. 
Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn. Những lựa chọn đó hoặc sẽ làm nên ý nghĩa cuộc đời bạn hoặc sẽ phá hỏng cuộc đời bạn. Tất cả đều tùy thuộc vào chính bạn. Chỉ có bạn mới có thể sáng suốt quyết định lựa chọn điều gì là phù hợp với tư chất, nguyện vọng và mơ ước của bạn. Và tôi đã lựa chọn ra nước ngoài để trải nghiệm một quốc gia mới, một vùng đất mới, một nền văn hóa mới, một ngôi trường với phương pháp, hình thức đào tạo khác hẳn so với Việt Nam. Ngày tôi ra sân bay, gia đình, người thân, bạn bè có mặt đông đủ với những cái ôm ấp áp, những lời chúc may mắn, sớm ngày thành công trở về. Mọi người vui mừng vì con, cháu, bạn được đi nước ngoài nhưng cũng không giấu được nỗi lo lắng, đặc biệt là ba mẹ. Càng gần giờ bay, mẹ tôi càng khóc to, tôi phải cố gắng kìm lại, không khóc để mẹ yên tâm. Tôi biết, một khi tôi òa khóc nức nở theo mẹ thì mẹ càng khóc dữ dội hơn, bận tâm, lo lắng nhiều hơn. Tạm biệt mọi người, kéo hành lí thật nhanh vào khu vực hải quan đóng dấu xuất cảnh, ngoái lại nhìn, mẹ vẫn khóc, chạy theo tôi vào, mặc cho bảo vệ ngăn cản. Tôi không thể kìm được nước mắt: “Mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng khóc nữa, hè con lại về” rồi đi thẳng vào bên trong. Lần đi đầu tiên bay, tôi phải ra Hà Nội trước một hôm để nhận bản quyết định gốc, visa và tiền chi phí sinh hoạt. Ngày bay qua Nga, tại sân bay Nội Bài, trong khi các bạn có gia đình, ba mẹ ra tiễn, riêng tôi không có ai chỉ có dì và cậu họ. Tôi có chút tủi thân nhưng do mình lựa chọn như vậy (không cho ba mẹ ra Hà Nội). Mọi cảm xúc, nghẹn ngào trong lòng vỡ òa như tức nước khi bảng điện tử trên máy bay thông báo: Khoảng cách 12000 km, thời gian dự kiến hạ cánh tại Moscow sau 10 tiếng,…. Tôi rời khỏi Việt Nam xa như thế ư? Tôi phải xa ba mẹ với một khoảng cách dài như vậy sao? Bản đồ bay liên tục hiện ra trước mắt, đường bay dài, bay đến đâu , qua vùng đất nào đều hiện rõ. Tôi không khóc vì lo sợ những điều sắp đến, những thử thách ở phía trước mà tôi khóc vì lưu luyến ba mẹ, các em, người thân, bạn bè, mảnh đất Bình Phước - nơi tôi được sinh ra, làng Đại học Quốc gia – nơi tôi từng học và ở; những quán ăn, cửa hàng, địa điểm vui chơi tại Sài Gòn. Tôi lưu luyến tất cả mảnh đất từng gắn bó, từng đi qua và dừng chân – tổ quốc của tôi với hai tiếng gọi thân yêu – VIỆT NAM.
Máy bay giảm dần độ cao, từ trên máy bay nhìn xuống là những dải bạch dương dài thẳng tắp, cảnh vật được “nhuộm” một màu vàng úa đượm buồn. Ngày đầu tiên, tôi đặt chân xuống vùng đất Đông Âu, hít thở khí trời Âu, tôi nhớ như in trong đầu cái cảm giác lạ lẫm pha trộn cả sự thích thú với không khí trong lành, se se lạnh. Tuy nhiên, cảnh vật dưới ánh nắng chiều dần tắt vẫn làm cho những người con mới xa quê, cảm thấy nao lòng. Năm đầu tiên là năm học dự bị, học tiếng của nước bạn, là khoảng thời gian làm quen, thích nghi với môi trường và người dân bản xứ. Và chắc chắn một điều mà ai cũng biết, văn hóa phương Tây và phương Đông có sự khác biệt từ cách ăn uống, giao tiếp, cử chỉ, cách sống sinh hoạt đến tôn giáo, tín ngưỡng. Tôi không bất ngờ lắm về điều này, thay vào đó, chủ động tìm hiểu, học hỏi, làm quen, chọn lọc những thứ phù hợp với bản thân và tiếp nhận thay đổi. Điều duy nhất khiến tôi khó thích nghi nhất ở nước bạn là khí hâu. Một người quen sống ở vùng khí hậu nhiệt đới ấm áp, chưa từng trải qua bất kì cái lạnh “cắt da cắt thịt” nào, vậy mà bây giờ phải đi học dưới trời -5, -10, -14 độ C. Cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, chưa kể những ngày gió to, đi học là một cực hình. Năm đầu tiên, tôi bị ốm đau liên tục, dai dẳng hơn tháng trời không khỏi. Đã có lúc sợ hãi nhưng chưa từng có ý nghĩ quay về Việt Nam, tôi biết rằng: Đây chỉ là thử thách của cuộc sống, là khó khăn đầu tiên tôi cần vượt qua. Có hàng triệu người đã làm được, tại sao mình không thể? Cuộc sống vốn chứa đựng những khó khăn, thử thách. Không có một giới hạn cụ thể nào cho biết khi nào và có bao nhiêu thách thức sẽ xảy đến trong cuộc đời mỗi người. Vì thế, tôi chuẩn bị cho mình luôn trong tư thế sẵn sàng để chinh phục chúng.
Việt Nam trong trí nhớ của người dân thế giới là một đất nước anh hùng, từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh lớn nhỏ, trong đó phải kể đến sự thành công vang dội của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và có rất nhiều người khi biết tôi đến từ Việt Nam, họ vẫn đặt câu hỏi: Bây giờ còn chiến tranh nữa không? Họ ngưỡng mộ dân tộc ta, không tiếc lời khen. Chính vì thiện cảm từ quá khứ, sinh viên Việt Nam sống và học tập tại nước bạn rất được yêu quý, ủng hộ. Năm đầu tiên, tôi cố gắng đưa hình ảnh Việt Nam gần với người dân bản xứ. Mặc dù, ngôn ngữ còn hạn chế, tài năng chưa đủ nhưng tôi vẫn mạnh dạn đăng kí tham gia chương trình “Moldova got talent”. Vượt qua vòng loại, tôi được đứng trước hàng trăm người bản xứ và hàng nghìn khán giả truyền hình để trình diễn một ca khúc tiếng Việt “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” và một bài hát bằng ngôn ngữ Rumani. 
Sau lần đó, cơ hội giới thiệu về Việt Nam ngày càng nhiều hơn khi tần suất xuất hiện trên truyền hình và mặt báo ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, sinh viên Việt Nam luôn ý thức và tích cực tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng tại nước bạn: Trưng bày trang phục truyền thống, hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa ẩm thực,…. Ngẫm lại câu nói của Mẹ Teresa, tôi càng thêm thấm thía: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại". Điều vĩ đại mà chúng tôi – hàng triệu du học sinh trên toàn thế giới đã và đang làm, đó là: Bất kì ở đâu, làm gì, mỗi người con Việt đều luôn mang trong mình tình yêu tổ quốc, chung tay giữ gìn và phát triển hình ảnh, bản sắc của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Và tôi rất tư hào khi có ai đó hỏi đến từ đâu? Tôi tự tin, đĩnh đạc trả lời: “Tôi đến từ Việt Nam” mà không phải là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay bất kì quốc gia nào khác thuộc Châu Á.
Từng ngày trôi qua, tôi đang nỗ lực hoàn thành những mục tiêu mình đề ra. Từ học tập đến việc trải nghiệm cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm. Năm đầu tiên, thách thức về thời tiết khí hậu không ảnh hưởng đến tinh thần “chiến đấu” của tôi. Nhưng bước sang năm thứ hai, năm thứ ba, áp lực học tập, hoàn cảnh xung quanh, đặc biệt là liên tục phải đón các ngày Lễ Tết xa nhà, đã không ít lần làm tôi lung lay ý chí và có suy nghĩ hối hận. Tôi tự hỏi: Tại sao mình phải chọn con đường khó đi như vậy? Tại sao mình không chọn một cuộc sống tinh thần thoải mái, hạnh phúc như bao người con gái cùng tuổi? Mình đi học xa để làm gì? Điều kiện sinh hoạt, học tập ở nước ngoài rất tốt nhưng không thể bù lấp khoảng trống tình cảm, tinh thần trong tôi. Có lúc ngồi học trên lớp mà nghĩ về Việt Nam, về gia đình mà nước mắt chậc trào. Có lúc tôi rơi vào trạng trái vô định, stress nặng, ức chế mà không thể khóc được. May mắn thay, tôi tìm được lối thoát cho riêng mình bằng cách chăm chỉ đi tập gym, học nấu ăn và tích cực đi dự các sự kiện lớn nhỏ ở nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, văn hóa, xã hội,…. Ở mỗi hoạt động như vậy, tôi tìm thấy được sự hưng phấn, niềm thích thú; Việc tích cực tham sự kiện và viết báo, mỗi lần đi là một lần thu nhặt kiến thức thực tế, “lượm lặt” được một số mẹo lấy tin, mở mang hiểu biết và học hỏi được cách giao tiếp giữa người với người. 
Tuổi trẻ không phải chỉ là một giai đoạn của cuộc sống, mà còn là khoảng thời gian của trí tuệ, tâm hồn, con người sống với đam mê, xây dựng và theo đuổi thực hiện những ước mơ mà mình hằng đêm ấp ủ. Tôi đang ở giai đoạn đầu tiên của tuổi trẻ, chuẩn bị đầy đủ hành trang để thiết kế cuộc đời cho mình. Thầy cô hỏi tôi kế hoạch học lên cao học và ở lại làm việc cho nước bạn nhưng tôi đã có quyết định và lựa chọn cho riêng mình. Tôi muốn về nước thật nhanh, đem tất cả những gì tôi đã được học ở trường lớp, cuộc sống thực tế để cống hiến cho đất nước. Trước đây, mong muốn lớn nhất của tôi là được phục vụ trong ngành quân đội, công an nhưng vì lí do ngoại hình nên không theo học được ngành. Nhưng bây giờ, vào được ngành hay không, không còn là vấn đề khiến tôi trăn trở nữa. Quan trọng là tinh thần năng động với công việc, dám thử sức, nỗ lực làm việc bằng tất cả đam mê thì dù ở bất kì lĩnh vực nào, bạn vẫn có thể làm tốt, thể hiện mình trọn vẹn và cống hiến nhiều nhất có thể.
Thái độ, hành động của bạn sẽ quyết định và làm thay đổi cuộc đời bạn. Thử thách giúp bạn tự mình bứt phá ra khỏi những khuôn khổ, những lối mòn sẵn có, phát triển cá tính riêng của bạn, khai mở những con đường mới. William Arthur Ward - là nhà giáo dục người Mỹ từng nói rằng: "Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.". Chúng ta cũng biết: Có rất nhiều con người đã vượt qua mặc cảm số phận bản thân, hàng loạt thách thức của cuộc sống để đi truyền động lực cho hàng tỉ con người trên thế giới. Có thể nhắc đến Nick Vujicic – một nhà diễn thuyết gia nổi tiếng về chủ đề làm chủ cuộc sống, khi được sinh ra đã không có tứ chi. Bài học cho chúng ta ở đây là sự nghị lực, thái độ sống tích cực, lạc quan, năng động với các vấn đề, chủ động những việc cần làm, tích cực phấn đấu, không cúi đầu trước số phận, thử thách và không thoả mãn với hiện tại, đó chính là chìa khóa đưa ta đến gần với thành công. 
Paven Copsagine trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" có phương châm sống: "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí". Mục đích của cuộc đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Trên hết, điều thật sự có ý nghĩa là: sống cho ai đó, vì cái gì đó và tạo nên dấu ấn riêng của bạn trên thế gian này. Hãy định nghĩa lại chính mình theo cách riêng của bạn, hãy cho mọi người biết “Tôi là ai?”.
Nguyễn Thị Huệ, ĐH Tổng hợp KINISEV
 
Cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành là Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam.
Bài viết dự thi gửi về địa chỉ mail svvnnhungcauchuyendep@gmail.com. Ban tổ chức sẽ giới thiệu các bài dự thi trên trang mạng xã hội www.facebook.com/svvnnhungcauchuyendep. Các ca khúc dự thi phải gửi kèm ca khúc đã được thu âm (định dạng mp3).
Thời gian nhận bài: từ ngày 01/11/2015 đến hết ngày 20/3/2016
 
Các tin tức khác:
bnp1bnp
HondaVUGBài ca SVĐơn vị đồng hành 2Đơn vị đồng hành
----Liên kết website----
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
2
Tổng truy cập:
26.856.363
fbggtw